“Mùi gì thơm thế, từ xa đã ngửi thấy rồi, dì Lâm, cho con ké một phần nhé!”
“Vũ Phượng cô nương đến rồi!”
Trông thấy Hoả Vũ Phượng đến, dì Lâm vội vàng lấy thêm bát đũa rồi cười nói: “Mau ăn đi!”
Thấy dáng vẻ bận rộn của mẹ mình, Ngưu Oa rất muốn nói với tu vi hiện giờ của Mục Vỹ và Hoả Vũ Phượng thì họ không còn cần ăn uống gì nữa rồi. Trái lại, ăn uống tạp nham còn khiến chân nguyên mà họ hấp thu từ trời đất biến chất.
Nhưng khi thấy Mục Vỹ nhìn chằm chằm vào mình, Ngưu Oa rất biết điều mà ngậm miệng rồi vùi đầu ăn cơm.
“Về lúc nào thế?”, Hoả Vũ Phượng nhìn Mục Vỹ rồi hỏi.
“Ờ, được một thời gian rồi, nhưng ta phải ở lại Ngũ Hành Thiên Phủ để xử lý chút chuyện, ta mới về môn phái khoảng một tháng thôi”, Mục Vỹ cười đáp.
Hôm nay, Hoả Vũ Phượng mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ nhạt, cô ấy ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhỏ để lộ ra đường nét hoàn mỹ, dáng người thẳng tắp, bộ chiến giáp vừa vặn làm tôn lên đường cong của cô ấy.
Nhưng cô ấy lại có vẻ mệt mỏi, rõ ràng cũng vừa ở ngoài về.
“Ta… ta ra ngoài làm nhiệm vụ cho môn phái, mới đi một tháng mà đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2937727/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.