Mục Vỹ đỏ mặt rồi lúng túng nói: “Sao tỷ không tránh đi?”
“Sao phải tránh?”, Cửu Nhi khó hiểu hỏi: “Hình như đây cũng không phải lần đầu tiên đệ chạm vào… chỗ đó của ta đúng không?”
“Tỷ nhớ ra chuyện gì rồi à?”, Mục Vỹ chợt hỏi.
Cửu Nhi hừ nói: “Không, nhưng không biết tại sao, ban nãy ta cứ thấy hình như nếu đệ vui thì sẽ chạy ngay lên nóc nhà rồi nằm đó cả đêm ngắm sao, nhưng khi không vui thì cũng lặp lại hành động tương tự, lạ thế nhỉ!”
“Cửu Nhi…”
Thấy ngẩn ra, Mục Vỹ không nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng: “Kiếp này, Mục Vỹ ta sẽ không để tỷ chết vì ta đâu”.
Trong kiếp này, nhất định sẽ không để ai chết vì mình nữa, nhất định!
Được Mục Vỹ ôm vào lòng, Cửu Nhi mỉm cười, cảm thấy lòng mình tĩnh lại.
…
Sau hơn chục ngày ở lại nhà họ Diệu, cuối cùng thì hôm nay đại sư Diệu Thanh cũng đến thông báo với Mục Vỹ, mọi chuyện đã thu xếp xong, họ có thể khởi hành được rồi.
Diệu Thanh sẽ đích thân hộ tống, hai lão tổ Ngũ Hành Lạc Thiên và Ngũ Hành Bạt Thiên đứng hai bên, còn Cửu Nhi thì đứng cạnh Mục Vỹ.
“Sư phụ, chúc người lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2937740/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.