Hai người quấn lấy nhau, đồ đạc trên bàn và trong phòng lập tức lộn xộn.
Song, cả hai bọn họ đều mặc kệ, cảm giác nhớ nhung điên cuồng không thể giãi bày qua lời nói được, chỉ còn cách trực tiếp nhất này mới đạt hiệu quả cao thôi.
Cả căn phòng lập tức bừa bộn.
Choang…
Cốc nước trên bàn rơi xuống đất, lập tức có tiếng gõ cửa vang lên.
“Doãn Nhi tỷ tỷ, phòng tỷ sao thế?”
Giọng nói của Vương Tâm Nhã ở bên ngoài đầy vẻ tò mò: “Cái gì mà cứ lộp cà lộp cộp, tỷ có chuyện không vui à?”
Tiêu Doãn Nhi vội vàng cản Mục Vỹ lại rồi nói: “Là Tâm Nhi đấy!”
“Nha đầu này, ban nãy ta tìm mãi mà không thấy đâu, giờ lại tự mò tới!”
“Huynh đi tìm muội ấy trước à?”, Tiêu Doãn Nhi lập tức bĩu môi hỏi.
“Đâu mà!”, Mục Vỹ vội lấp l**m: “Có cả hai muội ở đây là ta hời rồi!”
“Thế giờ làm sao đây?”
Tiêu Doãn Nhi đỏ mặt nói: “Muội không muốn…”
“Đơn giản, muội ra mở cửa đi!”
“Luôn á?”
“Ừm!”
Thấy Mục Vỹ gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2937749/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.