"Hả? Thôi xong, toi rồi!", nghe Mục Vỹ nói vậy, Chu béo nhảy dựng lên vò đầu bứt tai, trông vô cùng sốt sắng.
"Chắc Bạch sư tỷ sẽ giết chúng ta mất, chuyện này thất bại, chúng ta có lấy mạng ra đổi cũng không được đâu!"
Chu Kiệt ảo nao nói: "Mục Vỹ, giờ ngươi đã là chủ quản của Vô Hà Phong nên hãy để ta gánh vác chuyện này. Ngươi đi trước đi, ta sẽ đi thú tội, chí ít ta bị đuổi ra ngoài thì ngươi vẫn có thể che chở cho ta!"
“Thú tội gì cơ?"
"Thu tội chúng ta đã len luyện đan".
Thấy Mục Vỹ vẫn bình thản như không, tim Chu Kiệt như muốn nhảy ra ngoài.
“Tổ tông của tôi ơi, chúng ta thất bại rồi mà sao ngươi vẫn bình tĩnh thế hả?", Chu Kiệt thật sự đang rất cuống.
Neu chuyen này bị Bạch Đồ Gian phát hiện thì hai người họ chết là cái chắc.
Thậm chí hắn ta còn đang thấy hối hận vì đã tới đây cùng Mục Vỹ!
Hắn ta cứ tưong Bạch su tỷ lap Mục Vỹ làm chủ quản rồi thì sau này hắn ta sẽ sống thoái mái, ai dè chưa quá một ngày đã xảy ra chuyện rồi.
"Ngươi lo gì thế hả?"
Mục Vỹ thò tay vào trong lò luyện đan lấy chín viên đan dược ra rồi mỉm cười nói: "Ta bảo thất bại là vì ta định luyện mười mà giờ chỉ được có chín viên thôi, mà viên ấy bị nổ là do ta sơ suất mải nói chuyện với ngươi đấy".
Thấy chín viên đan dược trong suốt mà Mục Vỹ cầm toa ra mùi hương thơm nồng, Chu Kiệt lập tức há hốc miệng.
"Ta ... ta ... "
Chu Kiệt nhìn Mục Vỹ lâu mà không thốt lên câu nào.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, chứ để người khác phát hiện ra là toi đấy. Chỉ cần ngày mai bán được bảy viên trong số này, ta se cho ngươi hai viên để nâng cao thực lực!"
Mục Vỹ nói.
Bây giờ, Mục Vỹ luyện chế đan dược thập phẩm cũng không gặp vấn đề gì, ai dè khi luyện chế đan dược tam phẩm lại làm nổ đan, đúng là mất mặt.
May mà hắn đang nguy trang tu vi là cảnh giới thân xác tầng thứ tám, đan dược mạnh nhất có thể luyện chế được là tam phẩm, không thì mất hết cả thể diện.
“Ngươi không cần à?"
"บ้า"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.