"Ngươi cũng xứng đấu với ta sao?"
Ánh mắt Tinh Bình Ngọc nhìn Mục Vỹ tràn ra sát khí sắc bén.
Mặc dù hắn ta rất sợ tên của Mục Vỹ, sợ Vỹ tôn giả từng khiến hắn ta sợ mất mật.
Thế nhưng người trước mắt không phải Mục Vỹ kia, không phải cao thủ vô địch mà hắn ta khiếp sợ.
Sau khi nhìn thấy Tần Mộng Dao và Vương Tâm Nhã, hắn ta lại càng không e dè gì, một lòng thèm muốn hai người phụ nữ này.
Ở một bên khác, Mục Vỹ nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Tinh Bình Ngọc, thanh trường kiếm của hắn cũng toả ra sát khí dạt dào.
Người này có ý đồ xấu với hai người vợ của hắn, không giết không được!
Hắn chỉ đang nghĩ xem nên giết hắn ta thế nào!
"Tự chọn một kiểu chết cho mình đi!", Mục Vỹ lạnh lùng nói.
"Người nên nói câu này phải là ta mới đúng chứ Mục minh chủ!", Tinh Bình Ngọc hào hứng nhìn Mục Vỹ, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc la bàn.
Chiếc la bàn chỉ toàn một màu đen tuyền, sức mạnh sao trời khủng khiếp từ nó tản ra bốn phía.
"Người của thanh địa Trì Dao nghe lệnh tấn công thành Đông Vân. Ai có thể cướp được hai người đẹp kia về cho ta sẽ được thưởng một trăm triệu Linh Tinh hạ phẩm!"
Tinh Bình Ngọc quát lớn một tiếng. Đám người Dao Phá Phong tức thì xông lên.
Bọn họ không dám không ra trận. Dù không được ban thưởng Linh Tinh, bọn họ cũng phải giết lên.
Bởi vì bọn họ không dám chống đối Tinh Bình Ngọc. Hắn ta quá mạnh.
Chỉ là người của Vỹ Minh trong thành Đông Vân không thèm quan tâm đến điều này. Dám công thành thì phải chuẩn bị tinh thần ăn bom.
Tiếng nổ ầm vang lên không ngớt. Bên ngoài tường thành, bom nổ lia lịa. Người của thánh địa Trì Dao do nhà họ Dao cầm đầu xông lên vô ích, tất cả điều bị bom nổ chết.
“Cũng có tí thực lực đấy!"
“Chẳng lẽ lại không làm nên trò trống gì như ngươi sao?", Mục Vỹ chế giễu: "Để ta nghĩ thử xem lại sao ngươi lại sợ Vỹ tôn giả từ chục nghìn năm trước như vậy nhé? Chắc là khi đó ngươi mới chỉ là một võ giả bé nhỏ, có lẽ Vỹ tôn giả kia vốn không thèm liếc nhìn ngươi một cái nên ngươi mới may mắn thoát được một mạng. Chính vì vậy mà lòng đầy sợ hãi, tâm lý vặn vẹo trở nên biến thái, cũng khiến cho ngươi đến tận bây giờ vẫn mãi ở cảnh giới Niết Bàn tầng thứ chín đúng không?”
“Ngươi đáng chết!"
"Đừng vội, ta vẫn chưa nói hết đâu!"
Mục Vỹ cười nói: "Hơn nữa, hẳn là vì chuyện này nên ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta đoán suốt chục nghìn năm nay, chắc là môn chủ Thất Tinh Môn không có một nghìn cũng phải tới mấy trăm đứa con đấy nhỉ. Thân phận của ngươi chắc cũng khá cao, nhưng thực lực quá yếu kém nên mới bị điều động đến hành động ở Trung Châu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.