Mục Vỹ cười lớn nói: "Bộ Bách Luyện Cốt Quyết này, huynh cầm về mà luyện. Cơ thể mập mạp có thể là trở ngại khi huynh luyện kiếm, nhưng nó cũng có thể biến thành ưu điểm của huynh. Nếu huynh tin ta thì cứ tu luyện theo pháp quyết này, chắc chắn nó có thể biến khuyết điểm của huynh thành ưu điểm".
"Được!"
Chu Kiệt cẩn thận nhận lấy cuốn pháp quyết, đôi mắt sáng lên.
Có lẽ hắn ta cũng không ngờ bộ Bách Luyện Cốt Quyết này có thể giúp hắn ta trở thành một bá chủ nổi danh lừng lẫy ở tiểu thế giới Tam Thiên sau này.
Đêm đến, Mục Vỹ ngồi ngay ngắn trên giường, tập trung lĩnh ngộ những sức mạnh gần đây đạt được.
Hắn có thể cảm thấy dù hắn phải bắt đầu lại từ đầu do bị lưỡi đao không gian gây tổn thương đến kinh mạch và xương cốt, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thêm một tầng kiến thức mới, điều này lại có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thực lực của hắn.
Không phải nâng cao thân xác, mà là hồn phách!
Bước chuyển thứ hai trong cảnh giới Tam Chuyển là Chuyển Hồn, bước thứ ba là Chuyển Phách, có lẽ sau lần hồi phục này, hắn sẽ tiến vào bước chuyển thứ hai vô cùng dễ dàng.
Một đêm qua đi, ngày hôm sau, Mục Vỹ dẫn Chu béo tới núi của Xà Tôn.
Trước kia, nơi này từng là chỗ an toàn nhất với Chu béo.
Nhưng sau này, sau khi Mục Vỹ chuyển đến đây và xin được ba viên đan dược của Xà Tôn, cuối cùng luyện chế ra Ngưng Kinh Ngọc Lộ Đan, tu vi của hắn đã khôi phục tới cảnh giới Thông Thần tầng thứ mười.
Cuối cùng, cảnh giới của hắn đã tăng lên dần dần.
Nhưng thực lực hiện giờ của Mục Vỹ lại vượt xa các đệ tử nội môn bình thường, điều này khiến Thiệu Nguyên thấy rất khó hiểu.
"Chưởng môn, Xà Tôn đã tự ý đưa Thiên Kiếm Lệnh của người cho Mục Vỹ, một đệ tử nội môn nhỏ bé. Việc này đúng là hồ đồ, mong chưởng môn hãy ban lệnh thu hồi lệnh bài lại ạ!"
Thiệu Nguyên mặc trường bào, cung kính nói trên Thiên Kiếm Phong.
Trước mặt ông ta là một người đàn ông nho nhã mặc trường sam màu trắng đang chắp tay sau lưng, đôi mắt nhằm nghiền, gương mặt tuấn tú mỉm cười.
"Thiệu Nguyên, chuyện này rõ ràng tại Thiệu Khang ỷ thế bắt nạt người khác, dù là đệ tử tạp dịch thì họ cũng có tôn nghiêm của mình, chuyện về sau thì ta nghĩ không cần phải nói nữa!”
Thiên Ngọc Tử mở hé mắt, nói: "Cách giải quyết sau đó của Mục Vỹ đúng là hơi quá đáng, nhưng hắn là người mà Xà Tôn ưng ý, ta cũng không tiện phạt, ông hiểu chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.