4.
Nụ cười trên mặt Trì Cảnh Niên cứng đờ.
Khi nghe thấy cái tên Diệp Vãn Vãn, hắn vô thức quay đầu đi, ngay cả nhịp thở cũng nặng nề hơn vài phần.
Vẻ khó nói nên lời của Trì Cảnh Niên, khiến ta có chút bất ngờ.
Đó chẳng phải là cô nương đầu quả tim của hắn sao?
Vì Diệp Vãn Vãn, Trì Cảnh Niên đánh đổi cả danh tiếng, mất đi trợ lực, thậm chí không tiếc đối đầu với gia tộc.
Sao bây giờ nhắc đến, lại có vẻ không muốn đề cập đến như vậy?
Ta lại nhìn về phía đám người vừa nãy đứng ra nói giúp hắn, bọn họ đều lúng túng ngồi trở về chỗ, lộ ra vẻ mặt như cười như không.
Vưu Lạc Tuyết khoát tay, bảo nha hoàn dẫn Trì Cảnh Niên đến chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống.
Hắn im lặng nâng chén, hung hăng uống cạn một hơi.
Vưu Lạc Tuyết hừ lạnh:
"Biết thế này đã chẳng làm vậy."
Ta không đáp lời, Trì Cảnh Niên đã sớm phai nhạt khỏi thế giới của ta, không đáng để ta bận tâm.
Ta cùng mấy tỷ muội nói chuyện phiếm về Lạc Dương.
Nơi đó tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng lại có thêm chút tự do và hơi thở cuộc sống.
Ban đêm cũng không có lệnh giới nghiêm, chợ Đông chợ Tây có thể náo nhiệt suốt đêm dưới ánh đèn rực rỡ.
Trong tiếng kể chuyện rôm rả của ta, Trì Cảnh Niên nghe rất chăm chú, hắn đột nhiên chen vào nói:
"Quả nhiên là phong thủy miền nam dưỡng người, Thanh Ly so với trước kia càng thêm tươi tắn hoạt bát rồi."
"Những năm chúng ta ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thanh-ly/1751658/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.