Editor: May
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp vài tấm, lại thay đổi góc độ, tiếp tục quay chụp.
Chờ anh ta dừng lại, Canh Gia Đống đã đi tới, hỏi: “Chụp thế nào rồi?”
Trong ánh mắt nhiếp ảnh gia lóe lên ánh sáng hưng phấn, “Không tồi, thật sự rất không tồi! Động tác, thần thái của chính bọn họ đều cực kỳ đúng chỗ, hoàn toàn không cần tôi chỉ huy, thật sự quá bớt lo, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt! Ngài xem mấy tấm này, cho dù không chỉnh sửa đều có thể dùng! Đáng tiếc trang bìa chỉ có thể dùng một tấm, tôi cũng không biết nên chọn tấm nào.”
Canh Gia Đống vừa lòng gật đầu, “Cảm giác màn ảnh của Trần Hi Lạc vừa thấy liền biết rất tốt. Tôi vốn có chút lo lắng cho Đoạn Vũ Ngưng này, hiện tại xem ra, ngược lại cũng biểu hiện không tồi.”
“Cô ta so với Trần Hi Lạc vẫn là thiếu chút nữa, chỉ là, cảm giác hỗ động giữa hai người khá tốt.”
“Xem ra, hôm nay nhất định sẽ thực thuận lợi, nói không chừng còn có thể hoàn công trước thời gian.”
Canh Gia Đống đang thưởng thức ảnh chụp gốc trên máy tính, bỗng nhiên, một trợ lý chạy vào.
“Canh chủ biên, Canh chủ biên! Mục…… Mục đại thiếu tới!”
Canh Gia Đống sửng sốt, “Mục đại thiếu? Mục đại thiếu nào?”
“Chính là…… Chính là Mục đại thiếu tập đoàn Mục thị!”
“Anh nói cái gì?!”
Canh Gia Đống lập tức đứng lên, thiếu chút nữa đá ngã lăn ghế dựa.
“Sao Mục đại thiếu…… sao sẽ đến xã tạp chí của chúng ta? Chẳng lẽ là tới thị sát? Nhưng chúng ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547245/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.