Editor: May
“A?!”
Lạc Thần Hi cảm giác không ổn.
Lập tức lấy di động ra, bật cameras soi cổ của mình.
Xem xong, trong lòng lộp bộp một chút.
Đó là buổi sáng lúc cô dịch dung, vì thoạt nhìn càng tự nhiên càng rất thật, cố ý bôi phấn nền màu đậm.
Kết quả, buổi chiều trở về quá gấp, lúc tẩy trang không có chú ý, có một chỗ không có lau đến……
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là thứ gì?”
Giọng nói người đàn ông đột nhiên vang lên ở bên tai.
Lạc Thần Hi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Mục Diệc Thần đã vô thanh vô tức đi tới.
Ngón tay thon dài dừng ở trên cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô, còn cọ vài cái ở phia trên.
Anh nheo đôi mắt lại, nhìn phấn nền dính trên đầu ngón tay, như suy tư gì đó.
Lạc Thần Hi nhanh chóng mở miệng: “Ách…… Cái này…… Là vừa rồi lúc Đường Đường ăn đồ, tôi vừa lúc ôm nó, không cẩn thận dính lên. Cảm ơn anh nhắc nhở tôi, tôi đây liền đi lấy khăn lông lau một chút.”
Cô mạnh mẽ giải thích một đợt, xoay người liền đi.
Nhưng mới vừa xoay người, bả vai đã bị bàn tay to hữu lực của người đàn ông đè lại chặt chẽ.
Lạc Thần Hi tránh vài cái, không có tránh thoát.
Giọng nói Mục Diệc Thần trầm thấp, “Cô chạy cái gì? Sẽ không lại làm chuyện gì trái với lương tâm đi?”
Lạc Thần Hi: “……”
Cái gì gọi là “Lại”?
Cô quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Mục đại thiếu, “Anh đang nói cái gì? Chuyện trái với lương tâm cái gì? Tôi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547256/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.