Editor: May
“Còn dám chất vấn Canh chủ biên, là Lương Tĩnh Như cho cô ta dũng khí sao?”
Nghe tiếng nghị luận của người chung quanh, Bạch Tâm Hinh tức giận đến muốn mệnh, không mặt mũi lại ngốc xuống, xoay người liền đi.
Nhưng mới đến dưới lầu, đã bị chị Lăng ngăn cản.
“Tâm Hinh, em làm sao vậy? Vì sao Trend công bố người mẫu trang bìa không phải em?”
Bạch Tâm Hinh tràn ngập oán khí, “Tôi làm sao biết? Canh Gia Đống không biết thu chỗ tốt gì của Đoạn Vũ Ngưng, một hai phải chọn cô ta, còn phỉ báng tôi, nói tôi là biểu hiện kém cỏi nhất trong phỏng vấn! Thật là tức chết tôi!”
Chị Lăng một trận vô ngữ.
Công bằng mà nói, biểu hiện của Bạch Tâm Hinh xác thật chẳng ra gì.
Bất quá, trước kia Bạch Tâm Hinh từng có hợp tác với Trend, Canh Gia Đống người này là nhớ tình bạn cũ, chị Lăng còn tưởng rằng ông sẽ kéo Bạch Tâm Hinh một phen.
Xem ra, Bạch đại tiểu thư làm người quá thất bại, đắc tội người còn không tự biết.
“Địa phương quỷ quái này, về sau tôi không bao giờ tới nữa!”
Chị Lăng nhanh chóng giữ chặt cô ta, “Chờ đã, Tâm Hinh, em không thể rời đi như vậy.”
“Tôi không đi, trang bìa cũng không phải tôi, lưu lại có ích lợi gì?”
Chị Lăng đè thấp giọng nói, “Em cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chị vừa rồi hỏi thăm với nhân viên bên trong, người quyết định người mẫu hôm nay không phải Canh Gia Đống, mà là Trần Hi Lạc!”
“Cái gì?!” Bạch Tâm Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, “Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547260/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.