Editor: May
Buồng, điện, thoại, có, camera!
Lạc Thần Hi như bị sét đánh, chôn mặt ở gối đầu của Đường Đường.
Cô thật sự không bao giờ muốn đi bệnh viện kia nữa!
……
Buổi tối, Lạc Thần Hi ở lại phòng trẻ con, cùng nhau ngủ với Đường Đường.
Nằm ở trên giường mềm xốp thơm ngào ngạt, Lạc Thần Hi bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm sau gả đến nhà họ Mục, Đường Đường lần đầu tiên muốn cùng nhau ngủ với cô.
Lúc ấy Mục Diệc Thần nói, giường phòng trẻ con quá nhỏ, chỉ có thể một nhà ba người ngủ phòng ngủ chính.
Sau lại cô mới phát hiện, đây chỉ là nói nhảm.
Giường công chúa của Đường Đường rất lớn, ngủ hai ba người lớn cũng đủ, một lớn một nhỏ càng không thành vấn đề.
“Đường Đường ngủ ngon!”
“Chị ngủ ngon!”
Hai mẹ con hôn nhau một cái, ôm nhau, chìm vào mộng đẹp.
Đêm khuya, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra một khe hở.
- --
Mục Diệc Thần đi đến mép giường, nhìn hai khuôn mặt nhỏ tương tự ghé sát vào nhau.
Một lớn một nhỏ đều ngủ đến gương mặt phiếm hồng, bộ dáng hạnh phúc lại thỏa mãn.
Anh hừ lạnh, “Cho rằng chạy trốn tới chỗ Đường Đường hữu dụng sao?”
Có phải nên đổi cho Đường Đường cái giường nhỏ một chút không?
Một đứa bé nho nhỏ, ngủ nơi lớn như vậy, dễ dàng đá chăn, dễ dàng cảm mạo.
Mục Diệc Thần khom lưng, muốn ôm Tiểu Đoàn Tử từ trong lòng ngực Lạc Thần Hi ra, nhưng Lạc Thần Hi lại ôm chặt muốn chết.
Anh thử vài lần, cũng không thể thành công ôm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547269/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.