Editor: May
“Lạc Thần Tâm về nhà sớm hay muộn, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Đến loại chuyện này mà anh cũng muốn chuyên môn lại đây quấy rầy tôi?”
Anh còn chưa dứt lời, đã bị Mục Diệc Thần lạnh lùng cắt đứt.
Trợ lý Trác vẻ mặt mộng bức.
Này…… kịch bản này không đúng nha?
Tổng giám đốc không phải nên là mừng rỡ như điên, sau đó tan ca sớm, thuận tiện cũng cho bọn họ nghỉ nửa ngày sao?
“Công ty trả nhiều tiền lương như vậy, mướn anh tới, là để anh xử lý chuyện công thật tốt, không phải để anh vỗ mông ngựa phu nhân tổng giám đốc! Anh tốt nhất làm rõ ràng chức trách công việc của mình! Nếu còn có lần sau, trợ lý đặc biệt như anh cũng đừng làm nữa!”
Mục Diệc Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Trác Phong.
Tâm tình cực kỳ khó chịu.
Anh không nghe điện thoại, người phụ nữ kia liền không thể gọi thêm mấy cuộc sao?
Mới gọi một lần liền từ bỏ!
Còn để người đàn ông khác tới truyền lời!
Trác Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giọng nói đều run rẩy, “Vâng…… Đúng vậy, tổng giám đốc, vậy tôi liền lăn!”
Phòng bệnh.
Lạc Thần Hi buông di động, “Mẹ, vừa rồi khẳng định là di động của Mục đại thiếu hỏng rồi, hiện tại con đã nói qua với trợ lý đặc biệt của anh ây, khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần chờ một lát là được.”
Lục Văn Quân liếc mắt nhìn cô một cái, “Phải không?”
Rõ ràng vẫn là không tin.
Lạc Thần Hi vừa định nói chuyện, di động bỗng nhiên vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/547276/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.