uổng phí"Cô còn muốn tự biện hộ sao?"Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông này, lông tơ sau lưngcủa Lạc Thần Hi dựng đứng hết lên, rồi mới kinh hãi phát hiện ra, bảnthân vừa mới đem tất thảy những gì nghĩ trong lòng nói ra thành tiếng.Mắt thấy không chống chế được nữa, cô chỉ còn có thể cười khan vài batiếng."Ha ha, tôi nói này... Mục đại thiếu, chuyện này... Tuy rằng... chuyệnphát sinh ngày hôm qua là một chút ngoài ý muốn, thế nhưng, sau đócũng chính là anh chủ động ôm tôi lên trên giường, không phải sao? Anhlà đàn ông cũng sẽ không bị thiệt thòi gì cả, nên cần chi phải tính toánnhư thế chứ, đúng không? Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, tối qua làđêm tân hôn của chúng ta, chúng ta ngủ cùng nhau như vậy... Cũng rấtbình thường mà..."Sao những lời này, nói thế nào cũng nghe ra có vẻ cặn bã vậy chứ?Dưới ánh mắt ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị của Mục Diệc Thần, âmthanh của Lạc Thần Hi dần nhỏ lại.Cuối cùng, cô ngoan ngoãn ngậm miệng.Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, "Làm sao vậy? Nói khôngđược nữa à? Cô cho rằng tôi ngu ngốc đến mức, không phát hiện ra cô đãbỏ thuốc tôi hay sao?"Bỏ thuốc?Bỏ thuốc gì cơ chứ?Lạc Thần Hi sửng sốt một chút, rồi bỗng nhớ lại những phản ứng bấtthường trên cơ thề của cô ngày hôm qua.Vừa nhìn thấy Mục Diệc Thần, thì cô liền run chân một hồi, cơ thể lạingày càng nóng... Lẽ nào cũng là bị người ta bỏ thuốc sao?Thế nhưng, buổi tối ngày hôm qua cô đâu ăn món gì?Không đúng!Bỗng nhiên đầu óc của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909454/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.