"Nhìn cái gì vậy? Còn không mau lại đây?" Mục Diệc Thần lên tiếngthúc giục.Vốn dĩ Lạc Thần Hi đã không muốn để ý đến hắn, nên xoay người rời đi.Coi cô là chó con sao? Kêu thì đến, đuổi thì đi!Nhưng vào ngay lúc này, âm thanh mềm mại của bánh bao nhỏ lại truyềnđến lần nữa, "Chị ơi, Đường Đường còn muốn cùng chị ăn cơm thêm lầnnữa mà!"Lạc Thần Hi dừng bước, nhẹ nhàng nói: "Đường Đường, chị không kịpăn cơm, ngày mai cùng em ăn có được không?""Khả Tố, đã nói trẻ ngoan là đều phải ăn cơm mỗi ngày. Tại sao chị lạikhông như vậy chứ?" Một tay của Đường Đường cầm thìa, còn một taykia xoa cằm, đầy nghi ngờ hỏi."À, chuyện này..."Cô không biết nói thế nào.Mục Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng: "Lạc Thần Tâm, cô có biết lấy mìnhlàm gương là gì hay không? Cô không ăn điểm tâm, thì lấy gì mà nóiĐường Đường chứ? Sau này nó học cô thì phải làm sao bây giờ hả?"Nghe hắn nói đến vấn đề giáo dục trẻ con, Lạc Thần Hi đột nhiên xấu hổ.Có vẻ như hai ngày nay cô vẫn luôn phá hoại mầm xanh đất nước thìphải.Nếu còn như vậy, Đường Đường sẽ không bị cô dạy hư đấy chứ?Không còn cách nào khác, cô đành đi đến nhà ăn.Vẫn còn một giờ nữa, phải ăn nhanh lên một chút, chắc vẫn tới kịp mà...Trên bàn ăn, ngoại trừ Mục Diệc Thần cùng Đường Đường, còn có MụcVi Vi cùng Mục Diệc Thần và em trai Mục Diệc Lăng.Bốn người đều nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi.Sự xem thường và căm ghét trong mắt của Mục Vi Vi vốn không có cáchche giấu được, mà Mục Diệc Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909520/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.