sống hay không?Thanh âm trầm thấp mà gợi cảm của đàn ông, vang lên bên tai.Lạc Thần Hi cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, trên mặt nổi lên vệt đỏ ửngnhàn nhạt.Cô muốn rút tay mình đang trong lòng bàn tay của Mục Diệc Thần ra,nhưng giật mấy lần, vẫn chưa thành công, không thể làm gì khác ngoàilên tiếng: "Mục Diệc Thần, anh thả tôi ra, tôi thật sự có chuyện rất quantrọng. Hiện tại có đi cũng không kịp, chắc chắn sẽ đến muộn rồi!"Lạc Thần Hi lại liếc nhìn anh, trong lòng cực kỳ nôn nóng.Có thể được thông qua vòng sơ tuyển của giải thi đấu nhà thiết kế HoaPhong, cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ qua như vậy, cô sẽ khóc không ranước mắt mất!Bây giờ còn có hơn 20 phút, coi như vừa ra khỏi cửa có xe ngay lập tức,thì cũng bị muộn rồi, chẳng qua, đến muộn mấy phút, có thể yêu cầungười tổ chức sắp xếp một chút…Nhưng mà, bàn tay to lớn của Mục Diệc Thần mạnh mẽ, nắm chặt cổ taycủa cô, một chút cũng không có biểu hiện muốn buông ra.Hắn nhấn mạnh, lại lần nữa hỏi: "Rốt cuộc cô muốn đi đâu hả?"Lạc Thần Hi gấp đến độ cả mặt đều đỏ, "Mục Diệc Thần! Tôi không cóthời gian cùng anh ở đây dây dưa không rõ! Tôi có việc, anh nhanhchóng buông ra để tôi đi!"Vừa dứt lời, bên người đàn ông bên cạnh cô liền đứng lên, bàn tay to lớnvẫn như cũ cầm vào cổ tay cô trên, hơi dùng sức, đưa cô cùng một chỗkéo, đi tới cửa."Này, anh làm gì thế hả? Nhanh buông tôi ra!""Không phải nói không có thời gian, còn không kịp nữa sao? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909526/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.