"Cô nghĩ tôi cũng ngu xuẩn như cô sao hả?" Thịnh Dục cong môi tràophúng mà nói.Tả Hiểu Tình vội vàng hùa theo, "Lạc Thần Hi, cô không nghe thấyThịnh tổng nói gì sao? Cô sao chép còn dám đến tập đoàn SL bêu xấuchính mình, cô cho rằng tất cả mọi người đều sẽ ngu xuẩn như cô saohả?"Lời của cô ta vừa thoát ra khỏi miệng thì tất cả mọi người trong phònghọp đều nhìn cô ta bằng một ánh mắt kỳ lạ khác thường.Ngay cả Thịnh tổng đang mắng ai cô ta cũng không biết hay sao?Tả Hiểu Tình còn không hề hay biết, vẫn treo bộ mặt đắc ý như cũ, cholà mình đang làm chuyện rất tốt đẹp, một công đôi việc.Vừa vạch trần được bộ mặt thật của Lạc Thần Hi, lại vừa lấy được lòngThịnh Dục.Thịnh Dục dường như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, "Nói cô ngu xuẩncũng đã quá xem trọng cô rồi! Với trí thông minh này của cô, làm sao cóthể trà trộn vào cuộc phỏng vấn của giải thi đấu Hoa Phong nay vậy hả?Andy, làm sao mà các ông có thể thông qua như vậy hả? Công ty dùngtiền mời các ông tới để chơi à?"Người đàn ông có ria mép đến nằm cũng trúng đạn, hết sức phiền muộn,hận không thể đá Tả Hiểu Tình ra khỏi tập đoàn SL ngay lập tức.Sao lại có cái loại người nghe không hiểu tiếng người đến ngớ ngẩn nhưvậy chứ!Cuối cùng Tả Hiểu Tình cũng cảm thấy có điểm không đúng, "Thịnh...Thịnh tổng, chuyện nãy giờ tôi nói đều là sự thật mà. Thiết kế của LạcThần Hi nhất định có vấn đề, là sao chép...""Cô nói cái này là sao chép sao?" Thịnh Dục giơ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909552/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.