Bà Mục nói như vậy khiến Lạc Thần Hi lại không dám nhận.Cô... Cô cũng không phải là cháu dâu của bà Mục!Nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tim của Lục Văn Quân được giải phẫucấy ghép thành công thì cô sẽ tìm cho bằng được lý do để ly hôn vớiMục Diệc Thần!Nếu không như vậy, lẽ nào phải giả mạo thân phận của người khác, sốngcùng với một người đàn ông mình không có chút tình cảm nào mãi haysao?Mục Diệc Thần thấy khuôn mặt của Lạc Thần Hi hiện lên sự do dự, đôimắt lóe lên, nắm chặt cổ tay của cô, khiến cho cô không cách nào tiếptục loay hoay tháo cái vòng ngọc kia ra được nữa."Ngay cả bà nội mà cô cũng không nể mặt sao?""Tôi..." Lạc Thần Hi kinh ngạc nhìn hắn.Không phải Mục Diệc Thần nên là người phản đối cô quyết liệt nhất nếucô nhận lấy vòng ngọc này sao?Bà Mục bày ra vẻ mặt thương tâm, "Cháu không nhận chiếc vòng ngọcnày, nghĩa là không thích bà sao, không muốn làm cháu dâu của bà sao?Bà biết mà, một chân của bà đã bước vào…""Không có, bà ơi! Cháu rất thích bà, cũng thích cái vòng ngọc này, thậtsự rất đẹp! Cháu cám ơn bà!"Nhìn thấy bà bắt đầu ăn năn hối hận, Lạc Thần Hi ngay lập tức ngắt lờicủa bà.Một giây sau bà Mục lật mặt, nở nụ cười, "Bà biết mà, cháu là một đứatrẻ tốt."Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, chuyện gì vậy chứ? Không phải vừa nãy bànội còn muốn khóc sao?"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các cháu ăn cơm với bà xongthì cứ đi đi. Dì Trần, cơm nước đã chuẩn bị xong chưa?" Bà Mục thongthả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909601/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.