Lạc Thần Hi ngớ người, hai mắt lập tức kinh ngạc mà trợn to, "Anh... Cóphải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tôi chỉ là... ừ, chỉ muốn cám ơnanh mà thôi, không có ý gì cả."Lông mày của Mục Diệc Thần nhíu lại, "Thật sao? Chẳng lẽ không phảicô nhận ra thân phận thiếu phu nhân của Mục gia có bao nhiêu tốt đẹp,nên chuẩn bị muốn tóm chặt lấy tôi, cố ý tặng cái kia để đánh dấu chủquyền hay sao hả?"Lạc Thần Hi kinh ngạc giương mắt, chạm vào con mắt đen láy trầm lạnhcủa hắn, nhận ra đáy mắt hắn chứa đầy sự chán ghét, đáy lòng khôngkhỏi run rẩy!Mục Diệc Thần từ trước đến giờ luôn chán ghét cái danh phận thiếu phunhân này của cô.Cô tặng quà như vậy, thực sự có chút không được thích hợp cho lắm.Cô nhanh chóng giải thích: "Không, không không, tôi tuyệt đối không cósuy nghĩ như vậy đâu! Tôi biết hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên danhnghĩa mà thôi, tôi tuyệt đối không nghĩ quấn lấy anh đâu, anh cứ yên tâmđi! Nếu như anh thấy không thích hợp, tôi sẽ không làm nữa…"Nghe người phụ nữ nhỏ này vì căng thẳng mà vội vàng lên tiếng, sắc mặtcủa Mục Diệc Thần càng ngày càng trầm xuống.Cô muốn phân rõ giới hạn với hắn như vậy hay sao?Âm thanh của Lạc Thần Hi càng nói càng nhỏ đi, cuối cùng không tựchủ mà ngậm miệng lại.Cô thành khẩn nhận sai như thế, nhưng Mục Diệc Thần có dáng vẻkhông hề tin tưởng cô, cho nên cô cũng không biết bản thân mình nênlàm cái gì nữa."Vừa rồi còn nói muốn tặng tôi quà, trong chớp mắt đã nói không tặng,cô đang giở trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909709/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.