Lạc Thần Hi suýt chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của chính mình!Mục Diệc Thần đúng là khắc tinh của cô mà.Làm sao lại hỏi chuyện đó chứ, mỗi câu lại còn khó khăn như vậy nữachứ!"Rốt cuộc, phải làm thế nào đây?" Mục Diệc Thần cau mày.Lạc Thần Hi vội hỏi: "Anh... Anh nghe tôi giải thích đã! Chuyện này vốnlà hai việc khác nhau nha. Tôi bảo ba người kia cởi quần áo, chỉ vì bọnhọ ăn mặc khó coi mà thôi. Mục đại thiếu anh có thẩm mỹ cao như thế,ăn mặc còn đẹp trai như vậy! Đẹp xa đến mấy mét còn nhìn thấy! Khôngcần cởi đâu, thật sự không cần cởi!"Mục Diệc Thần cong môi mỏng, "Còn có mắt nhìn đấy.""Khụ khụ, quá khen, là bởi vì mỗi ngày ở cùng Mục đại thiếu anh minhthần võ, nên thẩm mỹ của tôi tăng cao mà thôi." Lạc Thần Hi liều mạngnịnh hót, mong anh buông tha.Mục Diệc Thần quay đầu, ở một góc mà cô không nhìn thấy, khóe miệnghơi cong lên."Muốn tôi ngồi tư thế như thế nào đây?"Lạc Thần Hi vừa nghe, cuối cùng hắn không cởi đồ nữa, nhanh chóngchạy đến, vô cùng nịnh nọt chân chó mà đẩy ghế cho hắn."Ngồi chỗ này nè! Chỗ này có ánh sáng tốt nhất! Mời ngài ngồi.""Vậy... có thể tùy ý tôi được không?""Tất nhiên có thể có thể có thể! Đương nhiên có thể! Tùy ý anh là quá tốtrồi, tôi cũng không phải vẽ anh đâu, chỉ cần tìm chút cảm giác mà thôi."Mục Diệc Thần gật gù, cầm lấy một cuốn tạp chí thương mại, ngồi trênghế đọc nó.Lạc Thần Hi ngồi lại trên ghế salông, giơ tay chuẩn bị, bắt đầu vẽ.Mấy ngày trước, mặc kệ cô vắt óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909797/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.