cảnh sát"Cô không nghe sỹ quan cảnh sát nói hay sao? Đi nhanh đi, đừng làmphiền người khác nữa!" Tả Hiểu Tình liều mạng giục cô.Lạc Thần Hi liếc nhìn cô ta, "Tả Hiểu Tình, vụ án còn chưa điều tra rõràng, mà cô lại vội vã muốn tôi đến cục cảnh sát như vậy, có phải làtrong lòng có quỷ hay không hả?"Tả Hiểu Tình nghẹn một cái, "Cái...cái gì có quỷ cơ chứ? Tôi đây làngười tuân thủ luật pháp nhé!"Lạc Thần Hi không để ý đến cô ta, ngược lại nói với cảnh sát: "Anh cảnhsát à, tuy tôi đứng gần sân khấu nhất, nhưng tôi vốn không đụng đến sợidây chuyền đeo tay kia, làm sao có thể nói tôi hiềm nghi đây chứ? Tôithấy các anh nên thay đổi hướng tư duy đi.""Hướng tư duy cái gì cơ?""Tôi nghĩ các anh nên tư duy nghịch hướng một chút, Khi án trộm cắpxảy ra, thì người ở trong phòng triển lãm, không một ai rời đi cả. Nóicách khác, sau khi kẻ bị hiềm nghi gây án trộm dây chuyền đeo tay xong,thì nhất định không có cách nào mang nó đi đâu được cả, dây chuyềnđeo tay nhất định vẫn còn ở trong phòng triển lãm! Nếu như có thể tìm radây chuyền đó, thì nói không chừng có thể tìm ra nghi phạm đấy."Con mắt của sỹ quan cảnh sát nhất thời sáng lên, "Không sai, đây quảthật là một cách hay."Bước thứ nhất là kiểm tra ba lô của mọi người.Lạc Thần Hi chủ động mở ba lô của mình ra, chỉ có bóp tiền điện thoạidi động và chìa khóa.Cảnh sát gật gù, "Không sao rồi, người kế tiếp!"Lạc Thần Hi lùi qua một bên, quay đầu nhìn Tả Hiểu Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909860/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.