như cô được cơ chứ?Cửa xe ô tô hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của MụcDiệc Thần.Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, "Mục... Mục Diệc Thần!"Hắn nhíu mày, nhịn không được nói: "Còn đứng đờ ra đó làm gì hà? Cònkhông mau lên xe?"Lạc Thần Hi nhanh chóng vòng sang bên kia của xe ô tô, đến vị trí ghếphụ bên cạnh lái xe ngồi vào.Cô vừa mới ngồi vững vàng, xe đã chạy đi ngay.Lạc Thần Hi nghiêng đầu đánh giá người đàn ông bên cạnh.Xương gò má cuả hắn như điêu khắc hoàn mỹ, sống lưng thẳng tắp, ngóntay thon dài cầm tay lái.Cho dù chỉ là lái xe mà thôi, cũng để lộ ra một loại khí chất tao nhã tựphụ."Tại sao anh lại ở chỗ này chứ?" Lạc Thần Hi chớp mắt một cái, nghingờ hỏi.Mục Diệc Thần không hề liếc mắt nhìn cô một chút, mắt vẫn nhìn phíatrước, "Đường Đường vẫn la hét muốn cô về nhà cùng nó ăn cơm, đúnglúc tôi có việc ở gần chỗ này, nên tiện đường qua đây.Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không phải cố ý tới đón cô đâu.""Ồ..."Lạc Thần Hi gật gù, không biết tại sao, cảm thấy có chút buồn bã.Chỉ là, nghĩ đến Đường Đường, cô vừa vội nói, "Mục Diệc Thần, anh láinhanh một chút! Đường Đường còn ở nhà chờ chúng ta đấy, đã muộnnhư vậy, bé nhất định cực kỳ đói bụng luôn đó!"Sắc mặt của Mục Diệc Thần rõ ràng đen thêm một chút.Người phụ nữ này... Tại sao trong lòng chỉ có Đường Đường thôi vậyhả?!Lạc Thần Hi nói tiếp: "À đúng rồi, Mục Diệc Thần, vừa nãy tổng giámđốc Dư của trang sức Bảo Sĩ là do anh mời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909868/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.