"Cá sốt chua ngọt sao?!"Lạc Thần Hi sửng sốt một chút.Dựa vào khoảng thời gian mà cô quan sát, thì Mục đại thiếu không hẳnlà người thích ăn đồ ngọt đâu.Ngay cả Đường Đường ngẫu nhiên lấy lòng ba ba của mình, đưa cho hắnăn bánh pútđing ô mai mà bé thích nhất, thì hắn cũng chỉ miễn cưỡng ănmột miếng mà thôi.Bây giờ hắn lại nói muốn ăn cá sốt chua ngọt hay sao?!Khóe miệng của Lạc Thần Hi giật giật, "Anh có thể hay không đừnghành người khác nữa? Hôm nay đã trễ như vậy rồi, các nữ hầu đều đinghỉ hết rồi, không ai làm cá sốt chua ngọt cho anh ăn đâu."Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô, "Nữ hầu nghỉ rồi, không phải còncó cô hay sao hả? Đừng nói với tôi, ngay cả món đơn giản thế này mà côcũng không biết làm nha?""Có ý gì hả? Tôi nói cho anh biết, tôi có khả năng nấu ăn rất tốt nhé!"Lạc Thần sợ hắn khinh bỉ mình."Thật sao?" Mục Diệc Thần xem thường."Anh không tin sao? Vậy anh chờ nhé, tôi đi nấu cho anh xem!"Lạc Thần Hi tức giận đạp cửa đi ra.Đi đến nhà bếp, bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngay lập tức cảm thấy ảo nãokhông thôi."Tại sao mình phải nấu ăn cho anh ta cơ chứ? Anh ta lại không phảikhông ăn cái này cái kia, rõ ràng bản thân kén chọn, chết đói cũng đángđời lắm! Quả nhiên là Mục đại thiếu mà, không quý trọng lao động củangười khác gì cả, đây là tật xấu không thể thay đổi mà!"Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Thần Hi đứng trong nhà bếp, trong đầubỗng nhiên nhớ đến một tháng trước...Khi cô quên ăn cơm bị bệnh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909880/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.