mảnhNghe nói như thế, Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, không dám tin nhìnngười đàn ông trước mắt của mình."Mục... Mục Diệc Thần! Anh còn nói như thế nữa sao! Anh…Anh coitôi là người như thế nào vậy hả?!Mục Diệc Thần nhếch miệng châm biếm cười."Cô nói xem? Cô vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ lăng nhăng chơi bờithấy tiền sáng mắt, tôi còn có thể hi vọng cô thành cái dạng người gì nữachứ? Nếu như không phải xem trọng khuôn mặt và cơ thể này của cô, thìtôi cũng sẽ không ở đây phí lời với cô! Chẳng qua là, tôi cũng không tốtđến như vậy đâu, nếu như kỹ thuật của cô không tốt, thì đừng hi vọng tôisẽ đưa hạng mục này cho cô."Sắc mặt của Lạc Thần Hi lúc trắng lúc xanh, đáy mắt hiện lên sự tức giậnvà tủi nhục xấu hổ.Mặc dù lời nói của Mục Diệc Thần không rõ ràng làm, nhưng ý của hắnđã quá rõ rồi.Hắn coi cô giống như gái điếm lợi dụng nhan sắc của mình!Muốn cho cô sử dụng cơ thể của mình để đổi lấy hạng mục này.Một trận lửa giận xông thẳng lên trán, cô theo bản năng mà giơ tay,i lòngbàn tay đánh lên gương mặt tuấn tú của Mục Diệc Thần.Nhưng mà, Mục đại thiếu phản ứng rất nhanh, chụp được ngay cổ taycủa cô, kéo lên trên đỉnh đầu của cô.Cái tư thế này, khiến Lạc Thần Hi bị nằm gọn trong sô pha.Người đàn ông phía trên ở tư thế như một con sư tử chờ đợi khi săn mồi,ánh mắt nhìn cô giống hệt như nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, thâm trầm,còn nguy hiểm hơn nữa.Lạc Thần Hi cảm giác được rõ ràng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909919/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.