phô trương rồi sao?Lạc Thần Hi lập tức sửng sốt.Khi cô chưa kịp phản ứng lại, thì Mục Diệc Thần cùng Bạch Tâm Hinhđã xoay đầu nhìn lại.Mục Diệc Thần nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngay bên cạnh thang máy,thì con mắt co lại.Lại là cô!Từ sau khi hai người cãi nhau ngày đó, hắn không về nhà liên tục vàingày, cũng không thấy cô hỏi thăm một chút gì.Bây giờ thì... rốt cục ý thức được mình làm sai, chuẩn bị đến xin lỗi rồisao?Ha, sao không đến sớm cơ chứ?Môi mỏng của Mục Diệc Thần nhếch lên, hàm dưới căng thẳng, khôngnói gì.Bạch Tâm Hinh thì lại âm thầm cắn răng, hung ác trừng mắt nhìn LạcThần Hi.Cô nghe anh hai nói Mục Diệc Thần đang cãi nhau với vợ mình, mới lậptứ chạy đến tập đoàn Mục thị, mượn dịp mà thể hiện một chút.Kết quả là, người phụ nữ đê tiện này không biết từ chỗ nào lao ra đây!"Anh Mục à, không phải anh không có thời gian hay sao? Chúng ta đinhanh thôi!" Tiếng nói của Bạch Tâm Hinh có thể nói là mềm như nướcchảy.Mục Diệc Thần gật đầu, cùng cô ta đi cùng một hành lang, đến chỗ thangmáy.Không thể tránh khỏi, việc hai người đi lướt qua Lạc Thần Hi.Nhưng mà, Mục đại thiếu lại như thể không hề nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnhlùng như cũ, mắt nhìn thẳng phía trước, ưu nhã bước đi.Lạc Thần Hi có chút mở to mắt, nhìn gò má lạnh lẽo hoàn mỹ của MụcDiệc Thần cùng vẻ đắc ý không che giấu được trên mặt của Bạch TâmHinh, bỗng nhiên lửa giận trong lòng bay lên."Mục Diệc Thần, anh đứng lại đấy!"Người đàn ông này thật sự quá phận quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909932/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.