Bạch Thế Huân bị cô nói đến mức nín họng, tức giận đến nghiến răngnghiến lợi."Phương Tử Thiến, cô biết cách cứng miệng rồi, quên mất ai là ông chủcủa mình rồi hả? Nói chung, cô nhất định phải trở lại đây ngay cho tôi,nếu không thì…nếu không thì tôi sẽ đuổi việc cô đấy!"Bạch nhị thiếu đưa ra một nước cờ lớn mạo hiểm như vậy, nhưngPhương Tử Thiến lại hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát.Cô lạnh lùng hừ một tiếng: "Ông chủ à, phiền tôi nhắc anh một chút nhé,tôi được lão gia nhà anh mời đến, trừ ông ấy ra thì không ai có quyềnđuổi việc tôi cả! Được rồi, tôi muốn nghỉ đông, chúc ông chủ ngày đêmtăng ca ở công ty vui vẻ nhé!"Bạch Thế Huân tức giận đến mức suýt chút nữa không phun máu, nhưngmà, hắn chưa kịp nói bất cứ cái gì, thì tiếng tít tít tít đã hiện lên trongđiện thoại di động.Người phụ nữ này lại cúp máy!Cô lại dám cúp máy điện thoại của hắn!Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là ông chủ chứ?"Cô chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cô ra khỏi công ty mà thôi!Cô có muốn khóc lóc van cầu trở về thì cũng không dùng được đâu nhé!"Bạch nhị thiếu thề non hẹn biển.Ngẩng đầu, nhìn thấy núi văn kiện chất chồng trước mắt, thì khóe miệngcủa hắn không nhịn được giật giật.Một lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở danh sách bạn bè.Thế nhưng, Phương Tử Thiến đăng trong danh sách bạn bè không cóđịnh vị, nên dù muốn bắt người cũng không biết đi đâu mà bắt.Mấy tấm hình này, càng khiến Bạch Thế Huân nhìn thế nào cũng khônghợp mắt."Chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909957/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.