Translator: Wave LiteratureNước M.Mục Diệc Thần ngồi tựa ở trên ghế salông, một tay cầm điện thoại diđộng, một tay cầm ly rượu, nghe âm thanh trong trẻo mềm mại của côcông chúa nhỏ nhà mình phát ra ở đầu bên kia điện thoại.Những buồn phiền chồng chất trong lòng tại khoảng thời gian này, rốtcuộc cũng biến mất vài phần.Quả nhiên, hắn mới là người trụ cột quan trọng nhất trong nhà mà.Một người lớn một người nhỏ trong nhà, mặc dù thích chọc tức hắn,nhưng, hắn chỉ cần rời đi mấy ngày, đã khiến các cô nhớ đến hắn rồiMục Diệc Thần đang muốn nói với bánh bao một chút, nhằm hỏi tìnhhuống của Lạc Thần Hi một chút.Thì kết quả là, bánh bao nhỏ đã tự bản thân nói hết.Sắc mặt của Mục Diệc Thần ngay lập tức đen như đít nồi."Con nói cái gì hả? Cái gì mà chú nào rất đẹp trai? Chị của con dámcùng hắn ta chơi đến nửa đêm mới về nhà hay sao?!"Chuyện này thật thực muốn lật trời rồi!Trước khi hắn rời đi, đã không để tâm gì đến hiềm khích lúc trước, đưahạng mục kia cho Lạc thị rồi.Cái người phụ nữ chết tiệt này không cố gắng ở nhà mà ăn năn hối lỗi,còn dám cùng người đàn ông khác đi ra ngoài chơi sao…còn chơi đếnnửa đêm nữa!Cô coi ông xã như hắn là người chết rồi phải không hả?Bánh bao nhỏ mở miệng, "Chị không đi đến nhà trẻ đón Đường Đườngnữa! Hơn nữa cái chú kia thực sự rất đẹp trai đấy ạ!"Sắc mặt của Mục Diệc Thần càng ngày càng kém hơn nữa.Bánh bao nhỏ từ nhỏ đã yêu cái đẹo, nhìn thấy người Mục gia toàn ngườiđẹp mà lớn lên, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-thieu-anh-dung-qua-tu-dai/909967/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.