Giản Việt không lên tiếng trong một lúc lâu.
Anh duy trì động tác kề chủy thủ gần trái tim của Lê Thiếu Hi, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm cậu.
Sau lưng cậu là tiếng sóng biển đập lên bờ cát.
Trong gian phòng có diện tích hữu hạn này, nước biển lại là vô hạn, vì boss đã ngã xuống nên bầu trời khôi phục lại long lanh trong suốt như ngọc bích.
Một tia ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, ôn nhu chiếu vào thân thể cao gầy của thiếu niên, cậu cong cong khóe miệng lộ ra lúm đồng tiên nhỏ trên má.
Cười sẽ lây nhiễm người khác.
Nhất là nụ cười trong sáng sạch sẽ như vậy.
Lê Thiếu Hi là một người khó có thể khiến người khác chán ghét.
Nếu nói cậu chân thành, người bị Vết rách chọn trúng sẽ không đơn giản như vậy.
Cho dù nói cậu dối trá đi, cậu vẫn cứu anh dù biết rõ cậu có lẽ sẽ phải chết.
Giản Việt hiểu rõ trò chơi [Thợ mỏ đào bảo] này, nhưng anh lại không hiểu rõ về "Trận" [Thợ mỏ đào bảo].
Mỗi trò chơi khi biến thành "Trận" đều sẽ thay đổi.
Ai cũng không biết biểu tượng game quen thuộc sẽ ẩn giấu nguy cơ như thế nào.
Từ ngày Vết rách xuất hiện, mỗi cái "Trận" đều là độc nhất vô nhị, cũng chú định* sẽ tiêu tán --- hoặc là "Trận" thôn phệ "Người chơi", hoặc là "Người chơi" giết chết "Trận".
*Chú định: Điều không thể tránh khỏi, nhất định sẽ xảy ra.
Cho dù bọn họ ghi chép lại rất nhiều "Trận", cũng không có cách nào công lược "Trận" tiếp theo, chúng chỉ tăng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-10-ty/2182858/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.