Thời gian trở lại lúc Lê Thiếu Hi cứu Giản Việt ra khỏi mặt nước tại cửa ải lam ngọc.
Tại trụ sở dưới đất.
Vân Duật cùng Tần Toái Ngọc đều đang theo dõi màn hình lớn.
Một trận ôm bụng cười to đột nhiên vang lên, âm thanh thanh thúy khoa trương, bỗng một bóng người với đôi tai thú màu đen xuất hiện từ hư không: "Tiểu hài tử này thật có ý tứ, không rên một tiếng liền đoạt lấy nụ hôn đầu của lão Việt?"
Không ai để ý tới hắn, điều này cũng không trở ngại hắn tự lẩm bẩm: "Lão Việt vậy mà không có đánh chết cậu ta, thật thú vị.
"
Lê Thiếu Hi khựng lại một giây sau khi Giản Việt tỉnh lại, khiến lông mày của ba người trước màn hình đều khẽ nhếch.
Không có gì bất ngờ khi đoạn sau toàn là chém giết.
Tiểu boss này trong mắt Giản Việt chỉ là sâu bọ thôi.
Nam sinh tai thú lại vui: "Đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy lão Việt nói nhiều như vậy.
"
Hắn nhìn về phía Vân Duật: "Lão hồ ly, tiểu hài tử này là người mới sao?"
Bị gọi là lão hồ ly, Vân Duật cũng không có điều gì bất mãn, anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, dùng dư quang liếc sang đôi mắt không an phận của nam sinh tai thú: "Nhạc Hi.
"
Tai thú run lên: "Làm gì?" Lão hồ ly không có lòng tốt, chuẩn bị trước luôn không sai.
Vân Duật cong khóe miệng lên: "Có muốn đi nghênh đón người mới không?"
Con mắt Nhạc Hi lóe sáng: "Cậu ta ở đâu?"
Vân Duật thao tác trên màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-10-ty/2182861/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.