Lê Thiếu Hi cách không nhìn Đa Bảo Các của mình.
Dù nhìn chằm chằm nó nhiều đến mức nào, nó cũng lười đưa thêm nhắc nhở.
Đến cùng là cậu có thể dẫn người trở về hay không, người có thể biến thành thẻ hay không, người có thể chân hóa hay không?
Lỡ đâu chân hóa thất bại!
Không dám nghĩ thêm, tưởng tượng thêm là tam quan sẽ bị đánh rách tả tơi!
Cậu bình phục lại tâm tình, nghiêm túc nói với Vân Duật: "Tôi không biết mình có phải là người trong lời tiên đoán hay không, nhưng nếu như có thể, tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực để dẫn anh ấy về nhà.
" Điều kiện tiên quyết phải đảm bảo an toàn!
Giản Việt hiện tại là một con mèo Schrödinger nhưng ít ra còn bất tử.
Lỡ cậu không cẩn thận đem anh hùng!
Phi phi phi, sự tình không may mắn thì nghĩ cũng đừng nghĩ!
Lê Thiếu Hi nhanh chóng bổ sung: "Tuyệt đối đừng để Giản Việt từ bỏ tìm kiếm a, lỡ đâu tiên đoán về người khác thì sao.
" Cậu luôn cảm thấy Đa Bảo Các quá hung tàn, không chừng người trong dự ngôn không phải là cậu đâu.
Vân Duật vui vẻ: "Không tự tin đến vậy?"
Lê Thiếu Hi nói có sách mách có chứng: "Không phải là không có đủ tự tin, mà đây là về sự sống còn, chuẩn bị thêm sẽ không sai.
" Cậu rất muốn mang Giản Việt ra, đồng thời cũng sợ mình sẽ chậm trễ Giản Việt.
Ai dẫn anh về nhà đều không quan trọng.
Quan trọng là người đó có thể mang một người nguyên vẹn ra hay không, mà không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-10-ty/2182866/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.