Tống Hử Nhất?
Sao có thể!
Đêm qua bọn họ cùng nhau thu thập thi thể của Tống Hử Nhất, xác nhận đó là chính hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh.
Một người đã chết, sao lại xuất hiện ở nhà ăn?
Bàn Gia chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, quần áo bị mồ hôi làm ướt nhẹp mà dính trên quần áo, cậu ta càng cảm thấy lạnh lẽo ẩm ướt, run rẩy nói: "Tống, Tống Hử Nhất?"
Cậu ta hoài nghi mình nghe nhầm.
Trong lòng Lê Thiếu Hi cũng cả kinh, cậu cưỡng chế bình ổn cảm xúc, nói: "Cầm máu trước đã."
Lam muội vội nói: "Tôi tới hỗ trợ."
Bàn Gia cũng chạy nhanh tới phụ một chút.
Tiểu Da Chùy không có nguy hiểm về sinh mạng, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu đến lợi hại.
Mới đầu chỉ thấy nửa người dưới của hắn là một mảnh máu chảy đầm đìa, bọn họ còn không nghĩ quá nhiều, lúc này rửa sạch thì mới phát hiện cả chân trái của hắn đều bị chém đứt.
Cũng may đây là "trò chơi", trong hiện thực mà bị thương như vậy thì người đã sớm chết vì mất máu.
Lê Thiếu Hi lấy ra vô số thuốc hồi máu, nhìn chằm chằm thanh máu của Tiểu Da Chùy, loảng xoảng rót vào miệng hắn.
Lam muội dùng một ít thủ pháp cấp cứu, nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương cho hắn, dùng đạo cụ băng vải để cầm máu, Bàn Gia làm phó thủ cho cô.
Ba người rốt cuộc cũng ổn định được thương thế của Tiểu Da Chùy.
Máu ngừng, đáng tiếc là hắn bị thương quá nặng, lượng máu từ 300 giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-10-ty/2182888/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.