Edit: Aya Shinta
Một câu bệnh thần kinh này không biết có nên nói ra hay không?!
Phương Cửu thoát khỏi tay hắn, vẻ mặt văn vẹo, đầu ngón tay kẹp lấy một cái ngân châm, "Ta cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục động tay động chân với ta, đừng tưởng rằng ta sẽ quên việc đêm qua đi!"
Ngân châm dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, trong ánh mắt cô lại ghét bỏ rõ ràng như vậy, Hiên Viên Phạm lông mày nhíu lại, "Đêm qua có chuyện gì?"
Phương Cửu: "..."
"Không nói chuyện với ngươi nữa!" Phương Cửu tức giận xoay người rời đi, gặp phải lưu manh, chưa từng thấy tên nào lưu manh như vậy!
Dám làm không dám nhận, còn là nam nhân à!
Tiếp tục bốc thuốc ở trước quầy, Phương Cửu chỉ nhìn thấy tên lưu manh kia nói với cha cô cái gì đó. Dường như chú ý tới ánh mắt của cô, hai người đồng loạt tiến vào buồng trong, Minh Nhất lại canh gác chặt chẽ ở phía trước.
Đường đường là một hoàng đế, lại lén lút làm chuyện mờ ám, Phương Cửu cũng không muốn để ý tới. Không lâu sau, cô liền nhìn thấy hai người kia đi ra y quán, cái bắt chuyện đều không thèm làm.
Thấy hiện tại không ai, cô liền đi vào nội đường, liền nhìn thấy cha cô đang cau mày đang trầm tư.
"Cha, các ngươi thần thần bí bí đang nói gì vậy?" Cô hiếu kỳ hỏi.
Phương phụ bình tĩnh nhìn cô, thở dài, "Mẹ con xác thực không đúng, sư thúc con cũng quá mức cực đoan, con lại còn trẻ, làm sao đấu lại hai người kia?"
Đây là lần đầu cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-cong-luoc-con-trai-nam-chu/2176828/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.