Edit: Aya Shinta
Phương Cửu nháy mắt mấy cái, "Ông chủ?"
Đã thu tiền tài của người khác, dù cho anh ta không phải là mục tiêu công lược, Phương Cửu cũng sẽ tận tâm bảo vệ anh.
Tần Diễn nhìn cô, nửa ngày mới cười nhạt, "Tùy em."
Bởi vì Lâm Huyền còn ở dưới lầu, Phương Cửu không dám chậm trễ, rất sợ anh ấy đánh nhau với Đại Mộc, thay quần áo xong liền vôi vã xuống lầu.
Lúc xuống thì cô thấy sư huynh đang cãi nhau với Đại Mộc, bầu không khí giương cung bạt kiếm, tựa như chỉ một giây sau sẽ lao vào đánh nhau vậy. Mấy người vây xung quanh đang khuyên bảo, nhưng có thật lòng hay không thì không biết.
"Sư huynh." Phương Cửu đi tới bên người Lâm Huyền, nhìn anh, "Chúng ta đi thôi."
Dứt lời, Lâm Huyền lập tức chỉ vào Đại Mộc nói: "Ông cứ chờ đó cho lão tử!"
"A, một tên gà mờ như cậu, một người tới thì đại gia đây bóp chết một người!" Đại Mộc cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Cửu một chút, liền chen ra khỏi đám người rời đi.
"Ông..."
Phương Cửu kéo Lâm Huyền, lắc đầu một cái.
Thấy Vậy, anh mới hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chân đi ra ngoài.
Trên đường trở về anh vẫn đang chửi bới Đại Mộc kia, còn nói nếu không do quy định sư môn không thể sát sinh, nhất định phải làm thịt tên khốn kiếp kia.
Phương Cửu nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa nhẹ giọng nói: "Anh đánh không lại ông ta."
Lâm Huyền dang lái xe biến sắc mặt, tức giận trừng cô, "Anh chỉ là không học những phấp thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-cong-luoc-con-trai-nam-chu/2176869/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.