Edit: Aya Shinta
Lục Đình ngưng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn cô, "Không vui sao?"
"Chờ tôi đóng phim xong liền chơi với em." Anh tiếp tục lấy muỗng quấy cà phê.
"Không phải." Phương Cửu hơi buồn bực tựa trên tường, "Bây giờ anh cũng có trợ lý mới rồi, vả lại, em cũng muốn về nhà thăm ba mẹ em."
Lục Đình: "..." Sớm biết thế này, anh liền không cần cậu trợ lý kia!
"Vậy sao?" Lục Đình nâng tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một hớp, "Tôi còn một tuần thì đóng máy, nếu em nhớ người nhà vậy hãy về trước."
Không ngờ anh thoải mái như vậy, Phương Cửu gật đầu ngay, "Vậy lát nữa em về khách sạn dọn đồ."
Nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của cô, Lục Đình có chút không vui vẻ, anh đưa tay cốc đầu cô, "Vui vậy sao? Đi cùng với tôi làm khó em à?"
Phương Cửu xoa đầu, cũng chìa tay bấm một phát lên eo anh, "Vậy mà anh lại đánh em!"
Đặt tách cà phê xuống, Lục Đình một tay ôm cô lên, để cô ngồi trên bàn vuông, "Bây giờ gan em càng lúc càng to ra, nếu không giáo huấn một chút thì chắc sau này em sẽ lật trời!"
Phương Cửu cho rằng anh muốn đánh mình nên sợ đến độ vội vã ôm đầu, thế mà sau một khắc, cằm bị nâng, một thứ ấm áp in lên môi.
"Anh Lục, tổ phục trang có đưa tới một đợt kem che khuyết điểm và phấn kẻ mắt..."
Chuyên viên hóa trang ngơ ngác đứng ngay cửa, đồ trong tay rơi "bịch" xuống dưới đất.
Phương Cửu lập tức đẩy anh ra, hoảng đến nỗi vội vã dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-cong-luoc-con-trai-nam-chu/2176939/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.