- – - “Em đã chịu quá nhiều nỗi khổ, giây phút anh quyết định yêu em, tất cả những nổi đau em đã chịu đều trở thành nổi đau gấp bội trong lòng anh…”
- – - Phong Ấn – - -
Sau khi đi bơi về, Lục Tự tự khao bản thân một bữa ăn thịnh soạn, dù sao cũng không cần bay, anh ta còn len lén uống ít rượu, cũng không nhiều lắm, chỉ một ly mà thôi.
Anh ta đi dạo một vòng trong quân doanh, sau đó lại đi đến bãi diễn tập nhìn chiếc máy bay đang được sửa chữa của mình, thật sự là quá đỗi nhàm chán nên anh ta đành quay về ký túc xá.
Vừa bước chân lên lầu thì anh ta liền nghe được tiếng điện thoại reo vang vọng khắp hành lang, mãi cho đến khi anh ta đi ngang qua phòng Phong Ấn mới biết được tiếng điện thoại phát ra từ nơi đó. Điện thoại reo lâu như thế mà vẫn không có ai bắt máy, Lục Tự cảm thấy kỳ lạ, anh ta bước đến gõ gõ cửa phòng.
“Phong Ấn? Tiểu Quý?”
Không có người lên tiếng trả lời, Lục Tự vừa bước đi thì nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà vệ sinh, có vài chiếc quần, áo của Tiểu Quý – Bạn cùng phòng với Phong Ấn đang nằm rải rác trên giường. Anh ta bước đến gõ gõ cửa nhà vệ sinh, “Tiểu Quý? Điện thoại reo kìa.”
Cửa mở, Tiểu Quý thò cái đầu ướt sũng ra, trên đầu vẫn còn dính bọt xà phòng. “Ối! Lục đại đội trưởng, giúp tôi nhận điện thoại đi, tôi đang tắm.”
“Được.”
Lục Tự đi đến cầm microphone lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-tieu-da-dinh/2134596/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.