Thời tiết đầu xuân thất thường là thế. Ban ngày ánh nắng hẵng còn ấm áp và chan hòa, đêm về trời đã đổ mưa tí tách.
Vài người trẻ tuổi trông hao hao như sinh viên đại học đi vào quán bar, thu tán ô cắm vào ống cắm. Hai nam bốn nữ vừa cười vừa nói qua quầy gọi rượu.
Phục vụ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy liền bó khoe đường cong đi tuốt phía trước, mi mắt giật một phát, chạy vội lên tầng tìm ông chủ.
Lúc Thẩm Lệ xuống đến nơi, nhóm khách đã bắt đầu uống. Người phụ nữ rót rượu cho bọn họ trang điểm rất khéo, rất đẹp, khi cười đuôi mắt ướm nếp nhăn manh mảnh. Mái tóc đen của người ấy loáng thoáng hoa râm báo hiệu tuổi trẻ đã chẳng còn bao, lớp trang điểm có đẹp hơn nữa cũng không giấu được vết hằn sương gió mà năm tháng để lại. Nhưng phong cách ăn mặc của người phụ nữ rất mốt, thân hình lại mặn mà, đứng lẫn với đám sinh viên làm mọi người tưởng người ấy cùng lắm hơn ba mươi, dẫn theo em trai, em gái vào bar chơi mà thôi.
Có mỗi Thẩm Lệ lúc nhìn thấy bà thì đầu nhức tợn. Y đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương, vừa lại gần vừa cởi áo ngoài, nửa ôm từ phía sau, khoác lên người bà: “Quý bà Trình Chiêu này, trời hôm nay 16 độ C, người ăn mặc phong phanh quá rồi đấy.”
Trình Chiêu vén tóc mai, quay đầu nở nụ cười yêu kiều với tư thái đầy phong độ: “Thẩm Tiểu Lệ, nam nữ thụ thụ bất thân, hành vi này của anh rất chi là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-dao-liem-mat/1830120/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.