Cái gáy đang cúi xuống bị ai đó nhéo một phát, Thẩm Lệ giật mình ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đang cười.
“Đang nghĩ gì thế.” Lục Trường Đình ngồi xuống cạnh em.
Thẩm Lệ lại gục đầu, sắc mặt vẫn thản nhiên, chẳng để người ta tìm ra đầu mối.
Giữa quán bar và ánh đèn, người người “miệt mài trong cuộc truy hoan”, “sống ở cơn say, chết nơi chiêm bao”, y cách biệt hoàn toàn những cảnh tượng náo nhiệt ấy phía sau lưng, ngồi lặng yên.
Chẳng ai hiểu lòng y đang cuộn trào sóng dữ ra sao, chỉ có khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch để lộ cõi lòng bất an và hoảng sợ của y.
Lục Trường Đình hơi nhíu mày, nắm lấy cổ tay em, giải cứu cái ly thủy tinh đang bị giữ gắt gao.
Dáng vẻ của Thẩm Lệ làm hắn nghĩ em như kết thù lớn với cái ly thủy tinh, chẳng khác nào giây tiếp theo chuẩn bị bóp vỡ nó luôn.
“Tâm trạng em không tốt à?”
Lục Trường Đình nắm cổ tay y hơi chặt, nhưng chút lực ấy không làm y đau.
Y chớp mắt đầy trì trệ, không rõ bản thân buồn nhiều hơn, hay cảm thấy “cuối cùng chuyện cũng đến nước này” nhiều hơn.
Lòng y hơi mong Lục Trường Đình siết mạnh chút nữa, bởi đau càng nhiều, cái buốt trong tim mới bớt đi phần nào.
“Lục Trường Đình.” Y cất giọng nói khàn khàn do đè nén quá mức: “Ngày mai mình đi công viên giải trí nhé?”
Chủ đề này đến hơi đột ngột.
Lục Trường Đình ngờ ngợ hỏi: “Ngày mai á?”
Nhớ tới đống công việc ở tập đoàn, quả thực Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-dao-liem-mat/1830167/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.