Loan Tịch bận việc trong quán, có khách từ cửa đi vào.
“Hoan nghênh ghé thăm.”
Văn Phỉ ôm một bó hoa hồng to nói: “Lão bản cho bát mì.”
Loan Tịch trong nháy mắt hoảng hốt.
Văn Phỉ trước khi tới cố ý hồi bổn gia cắt tóc tai, báo bình an, đem mình thu thập coi như suất khí, mới một khắc không có dừng lại mà chạy tới.
Ngoại trừ gầy đến đáng sợ, hắn trước đây không có gì bất đồng.
Loan Tịch ngồi xuống trước mặt Văn Phỉ, khó có thể tin nói ra: “Ngươi là…”
“Là trượng phu anh Văn Phỉ… Gầy bản.” Văn Phỉ cười ha hả nói, “Loan lão sư, đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.
Loan Tịch ngắn ngủi trong khiếp sợ xong, dùng hai tay bưng kín mặt, nửa ngày không có buông tay.
“Em đây là xấu hổ? Mặt của em vẫn là rất dễ nhìn a, tại sao che không cho anh xem? Đến là anh, hiện tại gầy thoát cùng, như thợ đào mỏ… Nha cho nên em là cảm thấy được anh xấu không muốn thấy anh sao? Không thể như vậy Tịch Tịch đại bảo bối, anh mặc dù bây giờ có chút gầy giống thợ mỏ, mà nhà anh có mỏ quặng là thật a…”
Loan Tịch buông tay ra, lấy tay bưng kín cái miệng Alpha đang ồn ào.
Anh nước mắt giàn giụa, khóc đến đôi mắt đều đỏ, Văn Phỉ chưa từng gặp Loan Tịch như vậy.
Lão sư trong ấn tượng của hắn, tổng là trơn bóng như ngọc, dáng vẻ đường đường. Tú lệ mà tinh xảo, ẩn nhẫn kiên cường.
Gặp được Loan Tịch, thanh xuân của hắn là chuyện tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-hoa-que-thang-tam/286887/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.