Chiều hôm đó, Trần Tích rời đi.
Trước đó, vào buổi trưa, Trần Tích nghe theo "chủ nô" Quan Tuyết Tức nấu hai bát mì. Sau bữa ăn, họ cùng nhau làm một bộ đề — Quan Tuyết Tức làm, Trần Tích ngồi nhìn. Làm xong, hắn chủ động nói: "Tôi nên về nhà rồi."
Quan Tuyết Tức không giữ lại, dứt khoát đáp: "Bye bye."
Sau khi Trần Tích rời đi, Quan Tuyết Tức mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cái cảm giác căng thẳng từ lúc Trần Tích đè cậu xuống và cướp cây kem trên tay đã kéo dài đến tận giờ.
Quan Tuyết Tức cảm nhận rõ ràng một sự khó tả ngày càng lớn lên trong lòng. Ánh mắt mà Trần Tích nhìn cậu khi nãy sâu thẳm và không rời, chứa đựng một cảm xúc nào đó mà cậu không thể gọi tên. Câu trả lời như bị ẩn giấu dưới lớp băng lạnh trên gương mặt Trần Tích — lớp băng mà Quan Tuyết Tức không nhìn thấu.
Lớp băng ấy dường như đang dần mỏng đi.
Quan Tuyết Tức không phải người ngốc, thậm chí còn quá thông minh.
Chính vì thông minh, trực giác của cậu âm thầm nhắc nhở: đừng nghĩ theo hướng không nên nghĩ, có những bí ẩn không cần phải giải đáp.
Cầm bút trên tay, Quan Tuyết Tức ngẩn người hồi lâu.
Không khí vẫn phảng phất mùi cam từ cây kem, vừa mát lạnh vừa khiến cậu cảm thấy nóng bức.
Đúng là quái lạ.
"Có phải mình cảm lạnh rồi không?" Quan Tuyết Tức thầm nghĩ, rất lý trí.
Cậu đặt bút xuống, đi ra phòng khách lục lọi hộp thuốc, tìm được một vỉ thuốc cảm rồi uống một viên với nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711393/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.