Quan Tuyết Tức đã từng tham gia vài buổi sinh nhật của bạn học, bất kể chủ tiệc là nam hay nữ, cách vui chơi có thể khác nhau nhưng điểm chung là rất náo nhiệt.
Nhưng giống như Trần Tích, một người trong ngày sinh nhật không nhận được lời chúc từ bất kỳ ai, cậu lại chưa từng gặp qua.
Trần Tích thực sự không có bạn bè. Mẹ hắn cũng đang đi công tác phải đến sáng mai mới trở về. Nếu không có Quan Tuyết Tức ở đây, tối nay liệu còn ai sẽ nói với hắn một câu "Chúc mừng sinh nhật"?
"Thật tội nghiệp."
Khi cắt bánh kem, Quan Tuyết Tức lấy một ít kem bôi lên mũi Trần Tích. Hắn không hề tránh né, bình thản để mặc, thậm chí còn mỉm cười.
Trần Tích không cảm thấy mình đáng thương: "Sinh nhật có quan trọng đến vậy không?"
Quan Tuyết Tức trả lời: "Cũng không quá quan trọng, nhưng nhận được nhiều lời chúc sẽ rất vui mà. Một năm có 365 ngày, chẳng lẽ không nên dành một ngày để tự cho mình một kỳ nghỉ 'tinh thần' hay sao?"
Trần Tích gật đầu nhưng lại nói: "Tôi không cần nhiều lời chúc, chỉ cần cậu là đủ rồi."
"..." Quan Tuyết Tức liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, Trần Tích giỏi nói những lời ngọt ngào thật đấy.
Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là đang nói lời tán tỉnh, biểu cảm vẫn rất bình thản, không chút gợn sóng.
Hai người cùng ngồi trước bàn trà trong phòng khách. Quan Tuyết Tức đút cho Trần Tích miếng bánh kem đầu tiên, sau đó hỏi: "Lúc nãy thổi nến, cậu đã ước điều gì?"
"Nói ra sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711412/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.