Không tức giận là không thể, nhưng Dương Dật Nhiên nói đúng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Quan Tuyết Tức không muốn biến sinh nhật mình thành trò cười.
Cậu cố kìm nén cảm xúc, giao việc hâm nóng lại bầu không khí cho Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên, rồi kéo Phó Dương cùng vài người khác ra một góc để nói chuyện.
Quan Tuyết Tức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay — màn hình vẫn im lặng, không có bất kỳ tin nhắn nào.
Đầu đau như búa bổ, khuôn mặt nhầy nhụa dù đã lau qua vẫn cảm thấy khó chịu. Thực ra Quan Tuyết Tức chẳng muốn giao tiếp với ai nữa, nhưng đây là sinh nhật của cậu. Vừa phải chứng kiến Trần Tích và bạn bè xô xát, lại bị bỏ mặc với một thái độ lạnh nhạt, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra giải quyết.
May mà chiếc điện thoại đủ bền, nếu không có lẽ đã bị Quan Tuyết Tức bóp vỡ.
Chưa kịp mở lời, Phó Dương đã nhanh nhảu lên tiếng trước: "Cậu đừng hỏi tôi, tôi không biết vì sao đâu. Muốn biết thì đi mà hỏi Trần Tích — nhưng này, cậu ta có bình thường không đấy? Nói đánh là đánh, chẳng hề báo trước. Người bình thường ai làm vậy chứ?"
Phó Dương vừa nói vừa chỉ vào vết sưng nơi khóe miệng, mặt đầy tức tối: "Quan Tuyết Tức, nể mặt cậu nên tôi không tính toán với cậu ta. Nếu không thì đừng mong cậu ta ra khỏi đây nguyên vẹn!"
Quan Tuyết Tức im lặng nghĩ thầm: Cậu nói cứ như thật, thắng nổi Trần Tích chắc? Ba người các cậu hợp sức lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711415/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.