Sau bao năm ly hôn, Quan Tĩnh Bình và Hà Vận gần như cắt đứt mọi liên lạc. Lần này họ ngồi lại cùng nhau, chắc chắn chỉ vì người con trai chung – Quan Tuyết Tức.
Trong phòng khách ấm áp, tiếng TV phát nhỏ làm nền, không khí được bao phủ bởi sự trầm lặng. Trên bàn trà bày một đĩa trái cây cùng bình trà nóng. Quan Tĩnh Bình có lẽ không ngờ rằng mình lại được tiếp đãi như một vị khách.
Quan Tuyết Tức bước vào, ánh mắt lướt qua hai người ngồi đối diện trên sofa. Một thoáng mơ hồ lướt qua tâm trí cậu như thể ký ức lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ.
Một gia đình ba người đã ly tán từ lâu, nay lại bất ngờ "đoàn tụ".
Tuy nhiên, từ "đoàn tụ" có lẽ không phù hợp, vì đây không phải là buổi sum họp gia đình mà chỉ đơn giản là một "hội nghị đối tác" ngắn ngủi, khi hai cổ đông A và B cùng thảo luận về "sản phẩm chung".
"Sản phẩm chung" Quan Tuyết Tức tự cười thầm trước ý nghĩ hài hước không mấy tử tế trong đầu.
Nhưng trên gương mặt cậu không lộ bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào. Ngược lại, trong lòng Quan Tuyết Tức dấy lên một linh cảm bất an. Ánh mắt cậu không ngừng dừng lại ở mẹ mình – Hà Vận.
Hà Vận lên tiếng: "Cởi áo khoác ra đi con, lại đây ngồi."
"Hai người đang bàn gì thế?" Quan Tuyết Tức treo áo, bước tới bên mẹ, tiện tay cầm một quả táo cắn một miếng.
Hà Vận vỗ nhẹ tay cậu, trách yêu: "Ăn mà không rửa tay, đã nói bao lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711424/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.