Ai mua vậy? Ngoài Trần Tích ra thì còn ai nữa?
Dù sao cũng không thể nào là Quan Tĩnh Bình. Quan Tuyết Tức ngay lập tức đoán ra câu trả lời, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
Tâm trạng của cậu đang u ám bỗng chuyển sáng, sự bất ngờ lẫn niềm vui hiện rõ đến mức không buồn che giấu. Thậm chí cậu còn mang theo chút tự mãn, như muốn thách thức nhìn Hà Vận mà hỏi: "Mẹ đoán xem là ai mua?"
Hà Vận thoáng sững người. Ban đầu bà còn nghĩ cậu mượn tiền ai đó, nhưng nhìn thái độ này thì không giống. Lưỡng lự một chút, bà hỏi với vẻ không chắc chắn: "Là cô... bạn gái nhỏ của con à?"
Quan Tuyết Tức không phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận.
Cậu tiện tay ném vỏ hộp vào thùng rác, cầm chiếc điện thoại mới trở về phòng. Hà Vận đứng bên ngoài vẫn chưa hết kinh ngạc, giọng đầy khó tin: "Quan Tuyết Tức, con được lắm, cũng biết dựa vào phụ nữ rồi cơ đấy!"
Quan Tuyết Tức làm như không nghe thấy, mặc kệ mẹ muốn nói gì thì nói.
Cậu lấy SIM từ chiếc điện thoại cũ lắp vào máy mới, bật nguồn, thực hiện vài cài đặt cơ bản rồi tải về các ứng dụng quen thuộc. Vừa đăng nhập QQ và WeChat, hàng loạt tin nhắn chưa đọc lập tức tràn ngập màn hình.
Riêng Trần Tích đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn.
Quan Tuyết Tức nhắn: "Tôi nhận được điện thoại rồi." Cậu định gõ thêm câu "Cảm ơn" , nghĩ lại rồi xóa đi. Nên nói gì bây giờ? Câu nào cũng thấy không tự nhiên. Nhưng nếu không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711426/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.