Năm nay khai giảng sớm, vào ngày 16 tháng 2, khi cơn gió lạnh cuối mùa sắp tan, trời vừa bắt đầu ấm lên đôi chút.
Học kỳ mới, mọi thứ đều như mới. Do có một số thay đổi nhỏ về nhân sự trong lớp, lớp 1 sắp xếp lại chỗ ngồi. Quan Tuyết Tức và Trần Tích như ý nguyện trở thành bạn cùng bàn ngồi ở dãy cuối.
Tống Minh Lợi không cam lòng ngồi quá xa hai người họ, cố gắng năn nỉ giáo viên chủ nhiệm để được ngồi ở bàn phía trước, miễn cưỡng trở thành một "vé hạng hai" để chép bài tập.
Cả buổi sáng, anh Tống đầy ấm ức nhưng cũng không thể nói gì vì thua Trần Tích trong vụ cá cược chơi bida. Thua thì phải chịu, không thể cãi.
Cậu ta quay đầu lại cả chục lần trong một buổi học, mỗi lần đều đúng lúc bắt gặp Quan Tuyết Tức đang cười rạng rỡ. Không kìm được, cậu ta than vãn: "Đổi bạn cùng bàn thôi mà cậu vui đến thế sao?"
"Cậu không hiểu đâu." Quan Tuyết Tức nói, "Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Hiện giờ tôi vừa học tốt, gia đình ổn, tình yêu viên mãn, đủ ba thành công."
Tống Minh Lợi như hóa đá, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Cậu... đang yêu đương?"
Quan Tuyết Tức đã trải qua "cuộc lột xác cuộc đời" hoàn toàn buông bỏ mọi ràng buộc. Đã dám thẳng thắn với Dương Dật Nhiên thì chẳng có lý do gì phải giấu diếm Tống Minh Lợi.
Cậu gật đầu thừa nhận: "Đúng thế. Trần Tích chính là bạn trai tôi."
Tống Minh Lợi: "???"
Như bị sét đánh ngang tai, cậu ta đứng trơ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711428/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.