Quan Tuyết Tức cả buổi chiều không thèm để ý đến Trần Tích. Nhưng cả hai ngồi cùng bàn, muốn lơ đi cũng chẳng dễ, cúi đầu hay ngẩng lên đều không tránh khỏi chạm mặt.
Trần Tích chủ động tìm cách làm lành, trong bốn tiết học đã lặng lẽ gửi cho cậu năm mẩu giấy. Quan Tuyết Tức chẳng buồn nhìn qua, xé nát từng tờ rồi ném thẳng vào thùng rác.
Giờ nghỉ, cậu không muốn ở lại lớp, liền đi sang lớp bên tìm Dương Dật Nhiên nói chuyện. Nhưng bất kể cậu đi đâu, Trần Tích cũng bám theo như cái bóng, thậm chí đến cả nhà vệ sinh cũng không chịu rời. Nhìn bộ dạng của hắn như thể sợ bị cậu bỏ rơi, Quan Tuyết Tức tức tối nghĩ: Giả vờ đáng thương cái gì? Rõ ràng tất cả là lỗi của hắn.
Tiết cuối cùng là giờ tự học, Quan Tuyết Tức không thể chịu thêm, mở WeChat kéo Quan Tĩnh Bình ra khỏi danh sách đen. Không vòng vo, cậu nhắn thẳng: "Ông đã nói gì với cậu ấy?" Có lẽ Quan Tĩnh Bình đang bận, mãi một lúc sau mới trả lời: "Cậu ấy nào?" Quan Tuyết Tức: "Trần Tích, đừng giả khờ." Quan Tĩnh Bình không trả lời thẳng, lại hỏi ngược: "Nó kể gì với con?" "..." Đang chơi trò đánh đố sao? Quan Tuyết Tức cảm thấy cả thế giới đang cố tình chọc tức mình. Không thấy cậu trả lời, Quan Tĩnh Bình tiếp tục: "Hai đứa cãi nhau rồi?" Ông ta quả thật rất tinh ý, sắc bén đến mức khiến người khác khó chịu. Ông còn nói tiếp: "Có phải con đã nhận ra rằng mối quan hệ của các con không vững như con tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711430/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.