Có lẽ Trần Tích nói đúng, vận may đời người sẽ luôn được cân bằng. Những ngày trước, hết chuyện xui rủi này đến chuyện xui rủi khác ập đến, nhưng giờ đây mọi mây mù đã tan, ánh trăng đã tỏ, mọi thứ dần tốt đẹp trở lại.
Thứ Bảy hôm đó, sau khi họ "tiễn" Quan Tĩnh Bình ra khỏi nhà, buổi tối khi trở về, Trần Tích nhận được tin tức đã nhờ người tìm hiểu trước đó.
Người quen gửi tin qua WeChat, cho biết cha dượng từng bạo hành hắn giờ đây đã bị tàn tật — bị xe tông gãy một chân, khó tự chăm sóc bản thân, không thể đi làm, cuộc sống hết sức chật vật.
Trần Tích chụp màn hình gửi cho Quan Tuyết Tức. Cậu chỉ đáp lại hai chữ: "Báo ứng." Cuối cùng, mảng mây đen cuối cùng che trên đầu họ cũng tan biến. Với tư cách là học sinh cuối cấp, học tập trở thành nỗi lo duy nhất còn lại. Như trở về quỹ đạo cũ, Quan Tuyết Tức và Trần Tích lập tức quay lại trạng thái cắm đầu vào học. Điều này khiến Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên phải trố mắt kinh ngạc. Hai người này từ đầu đến cuối chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Quan Tuyết Tức và Trần Tích hình như cãi nhau. Ban đầu họ ôm tâm lý hóng hớt chuyện tình cảm của hai học sinh giỏi, tưởng sẽ được xem một vở kịch gay cấn. Ai ngờ kịch mới diễn nửa chừng đã đột ngột dừng lại. Quan Tuyết Tức và Trần Tích không biết từ lúc nào đã âm thầm làm lành. Hai người dùng bút bi cùng loại, sáng sớm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711434/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.