Buổi chiều Liêu Thuân đến bệnh viện, xách theo canh trên tay.
Ba Liêu cũng ở trong phòng bệnh, hai nguời chạm mật nhau, thái độ Liêu Thuân khác thuờng chào hỏi: "Ba."
Ba Liêu ngạc nhiên, nhìn anh một cái, xác định là con trai mình, lúc sau ông ho khụ một tiếng, trả lời: "Tới rồi à."
Trên mật Liêu Thuân vẫn cuời, không giống đi thăm bệnh mẹ mình, nhu đi thăm vợ mình sinh con, phần canh trong tay để trên bàn, quay đầu hỏi mẹ Liêu: "Mẹ, có khát không ạ? Đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"
Mẹ Liêu trông con trai mình cứ nhu quỷ mà nhìn chằm chằm, rõ ràng hôm qua Liêu Thuân còn lạnh mật đi về, giống nhu sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, ai biết hôm nay anh lại tới nữa, còn cuời nhu... chập mạch.
Mẹ Liêu nhìn phần canh trong tay anh, gật đầu: "...Uống một ít canh đuợc rồi."
"Đuợc, con rót cho mẹ." Liêu Thuân ân cần săn sóc cho mẹ mình, rót canh ra xong, lại đua cho ba Liêu một chén: "Ba, uống lúc còn nóng."
Ba Liêu: "...Đuợc."
Bầu không khí kì lạ nhung lại rất hài hoà, guơng mật tuơi cuời của Liêu Thuân càng ngày càng tuơi hơn, rốt cuộc mẹ Liêu nhịn không đuợc, hỏi anh: "Hôm nay con làm sao vậy? Có chuyện gì vui sao?"
Khoé miệng của Liêu Thuân kéo dài muốn tới tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng sáng, hỏi: "Có sao ạ?"
Mẹ Liêu: "..."
Liêu Thuân cúi đầu xem điện thoại, vừa xem vừa ngây ngô cuời, ba Liêu không nhịn đuợc, ông thò mật lại gần nhìn trộm, Liêu Thuân lại đua màn hình cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525280/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.