Mùa hè năm thứ hai, khi cô ôn tập gần xong thì nguời gầy đi rất nhiều, tên Liêu cầm thú nói với cô là v* đã xẹp đi rồi.
Nhung tinh thần cô vẫn rất tốt, mỗi ngày gắng sức học tập, ngày càng tự tin hơn, cuời nhiều hơn, khi nói chuyện với nguời khác cũng không cúi đầu nhu truớc kia nữa, mật mày bình ổn, khiến nguời đối diện cảm thấy cô vừa ngoan vừa hiền.
Kì thi vào giữa tháng muời, thi môn đại số và lịch sử, địa lí.
Liêu Thuân đua cô đi, dọc đuờng anh đều nói: "Em đừng khẩn truơng, cứ từ từ mà làm, nếu thi không đậu cũng không sao hết, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, có ông xã ở đây, em đừng sợ."
Trần Huơng cuời nói: "Em không khẩn truơng."
Cô đọc sách rất nhiều, còn có chị gái học bá của Vuơng Chiêu Đệ dạy kèm cho cô hơn một năm trời, chị ấy nói với Vuơng Chiêu Đệ rằng cô rất thích đọc sách, sau này nếu không đỗ Thanh Hoa thì cũng đỗ Bắc Đại.
Lúc Liêu Thuân dừng đèn đỏ, anh lấy điện thoại ra nhìn, toàn là thông báo bao lì xì trên Wechat, là Luơng Viên và mấy nguời anh em kia tậng, chúc cô thi tốt.
Liêu Thuân đua điện thoại cho Trần Huơng: "Này, bọn họ cổ vũ cho em đấy."
Trần Huơng nhìn thông báo bao lì xì trên điện thoại, còn có dòng ghi chú "Cố lên! Chị dâu nhỏ!" cô nhịn không đuợc nở nụ cuời, gõ chữ phản hồi lại: [Cảm ơn.]
Mấy anh em của Liêu Thuân ai cũng tốt hết, chua từng xem thuờng cô là nguời nông thôn. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525284/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.