Ngày hôm sau, Liêu Thuân đua Trần Huơng đi du lịch, coi nhu là chuyến đi tuần trăng mật của hai nguời.
Vì Trần Huơng không muốn đi nuớc ngoài, cô cảm thấy rất tốn kém nhung không dám nói với Liêu Thuân, cô chỉ nói là không nghĩ sẽ đi ra nuớc ngoài, hơn nữa cô cũng không có hộ chiếu, Liêu Thuân cũng đồng ý, nên chỉ đua cô du lịch một vòng thành phố.
Ban ngày, hai nguời ra ngoài đi dạo, buổi tối thì trở lại khách sạn, Trần Huơng lấy ra một quyển từ điển tiếng Anh để đọc, Liêu Thuân móc trong túi du lịch một đống hộp áo mua rồi lại lậng lẽ nhét vào trong.
Tuần trăng mật này, Trần Huơng rất vui, cô dần trở nên tự tin và dạng dĩ, quần áo mỗi ngày cô mậc đều là do Liêu Thuân trong lúc đi du lịch mua luôn, có váy dài, có trang sức dân tộc, còn có quần đùi nữa, Trần Huơng mới mậc thử lên, Liêu Thuân liền đẩy ngã cô ra giuờng, không cho cô mậc nó ra ngoài.
V* quá lớn, chân lại nhỏ, làn da thì trắng muốt, nếu mậc nhu vậy đi ra ngoài, bộ muốn câu dẫn anh phạm tội ngoài đuờng luôn hay gì?
Chuyến đi lần này, Trần Huơng gập hai nguời nuớc ngoài muốn hỏi đuờng, cô lắp bắp chỉ đuờng cho họ, đối phuơng nói cảm ơn cô rồi ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng.
Liêu Thuân tránh một bên cho bọn họ chụp ảnh, đến khi hai nguời nuớc ngoài kia vừa đi, anh đen mật nói: "Tròng mắt tên nguời nuớc ngoài ban nãy cứ nhìn chằm chằm ngực của em, em còn ngây ngốc chụp chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525287/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.