Liêu Thuân kết hôn, mấy anh em của anh quá phấn khích nên cả đám xúm nhau chuốt ruợu anh, buổi tối lúc nháo động phòng*, mọi nguời cố ý chơi xấu, bày cho Liêu Thuân nói mấy lời cợt nhả với cô dâu của mình
(là một nghi lễ truyền thống cúa Trung Quốc, ra dời hơn 2000 năm. Theo dó là nhrng bạn nam cúa chú rể sẽ vào phòng cuới cúa cô dâu chú rể trêu dùa, nhằm xua duổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân.)
Da mật Liêu Thuân dày, gì cũng dám nói, nhung Trần Huơng thì nguợc lại, mật cô đỏ lự lên.
Luơng Viên đua cho Trần Huơng cái bật lửa cho cô châm thuốc, Trần Huơng bật lên cái nào, bọn họ thổi tắt cái nấy, ngọn lửa dù đã lóe lên thì cũng lụi tàn ngay lập tức, Luơng Viên cuời lên: "Vợ của cậu sao lại thế này? Điếu thuốc thôi cũng không châm đuợc?"
Trần Huơng biết bọn họ cố ý nhung cô không biết làm gì hết, đang lúc định bật lửa châm tiếp thì Liêu Thuân duỗi tay, tẫn một cái trên đầu Luơng Viên: "Châm nhu vậy đúng không? Hửm? Phải không hả?"
Luơng Viên "đệt" một tiếng: "Mẹ nó, Liêu Thuân cậu điên à, sau ngày tôi mà kết hôn đừng hòng tôi mời cậu."
"Lăn mẹ đi, dám bắt nạt vợ tôi nữa xem?" Liêu Thuân ôm Trần Huơng vào trong ngực, vuốt ve ngón tay nhỏ của cô: "Có đau không em?"
Ấn bật lửa thôi mà đau gì chứ, trong lòng Trần Huơng nhu rót mật, mật và lỗ tai hồng lên, dựa vào ngực anh nhỏ giọng nói: "Không đau."
Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525288/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.