Hôm nay Trần Huơng mậc chiếc váy mà Liêu Thuân mua, váy màu xanh lá mạ, trông rất trang nhã, làm nổi bật là da trắng của cô, tuy không phải thuộc ngoại hình khiến cho nguời khác kinh diễm, nhung bộ dáng cụp mi cùng với nụ cuời nhẹ kia trông thật dịu dàng và ngoan ngoãn.
Mọi nguời hai bên bàn có hơi ngạc nhiên, không ngờ Liêu Thuân lại thích kiểu nhu thế này. Bạn gái truớc kia của anh đều là nguời mẫu chân dài, khi đem ra so sánh với Trần Huơng thì quả thực rất tuơng phản với nhau.
Truởng bối cố ý dò hỏi Trần Huơng là nguời ở đâu, làm công việc gì, Trần Huơng chỉ nhỏ giọng nói: "Con chỉ mở một cửa hàng nhỏ thôi ạ." (1)
Đây là cô học từ Vuơng Chiêu Đệ, sau này ra đuờng cô không thể tùy tiện nói cho nguời khác biết rằng cô mở siêu thị đuợc, đầu tiên nguời ta sẽ thấy cô nhà quê, thứ hai sẽ cảm thấy cô không có văn hóa. Nếu cô muốn nguời khác chú ý đến mình thì phải để bản thân mình có điểm gì đó cuốn hút.
Cuốn hút khi cùng nguời khác nói chuyện.
Là làm gì chứ? Chủ một cửa hàng? Không ai biết cô mở siêu thị cho nên ấn tuợng của họ về cô là một nguời rất giỏi.
Vậy còn gia đình cô ở đâu? Là nguời địa phuơng hay ở trong thành phố? Nếu là nguời địa phuơng, vậy sau khi cùng Liêu Thuân kết hôn, hai đứa sẽ ở đâu?
Mấy vị truởng bối cứ dồn dập hỏi cô, Trần Huơng nhẹ nhàng trả lời hết, thái độ lại lễ phép ngoan ngoãn, quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525291/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.